NGƯỜI THẦY TẬT NGUYỀN (PHẦN 1)

Anh bước những bước khó khăn để ra tiếp chuyện chúng tôi. Trên khuôn mặt sạm đen và hằn in những vết tích của thời gian đó luôn nở 1 nụ cười. Nụ cười của sự vất vả nhưng vẫn ánh lên niềm hạnh phúc, tự hào với những gì mà trên cương vị 1 người cha, người thầy anh đã làm được.

Thầy Giáo Đặng Đức Dụng

Tuổi thơ gian khó của cậu bé tật nguyền

Anh Đặng Đức Dụng sinh năm 1957, trong 1 gia đình nghèo ở “đất học” Hà Tĩnh. Thuở nhỏ, cũng như bao nhiêu đứa trẻ cùng quê, hằng ngày anh Dụng đánh vật với miếng cơm manh áo để có sức ăn học và giúp đỡ việc đồng áng của gia đình.

Thế rồi xong lớp 1, một cơn ốm dai dẳng đã khiến anh Dụng bị liệt toàn thân. Gia đình chạy chữa mãi mới khỏi. Tưởng bệnh tật đã buông tha cho anh thì mấy năm sau, anh Dụng phát bệnh trở lại. Lần này dù đã rất cố gắng chạy chữa thì cuối cùng di chứng để lại cho anh là chiếc chân phải không bao giờ cử động được nữa.

Nhà nghèo, lại bệnh tật nên anh Đặng Đức Dụng phải thôi học. Trong ký ức của anh vẫn còn đọng lại những ngày tháng nằm trên giường bệnh, thổi sáo đánh đàn làm vui. Chính vì thế mà các bác sỹ, bệnh nhân trong bệnh viện ai cũng yêu mến, cảm thông. Người giúp anh tờ báo, người giúp cuốn sách, cuốn tài liệu. Cứ như thế bao nhiêu kiến thức không được ai dạy bảo, anh Dụng đều đã tự học lấy. Lúc đó, nỗi đau của anh phần nào bị xoa dịu bởi anh chỉ thua bạn bè là không được đến lớp. Còn kiến thức thì anh không kém bất kỳ ai.

Năm 16 tuổi, khả năng đàn hát, thổi sáo của anh Dụng đã được người trong làng ngoài xã biết đến. Mọi người bầu anh làm phó bí thư đoàn xã Phúc Đồng. Vốn có tài, lại chăm chỉ, hiền lành nên anh Dụng đã làm rất tốt công việc và được lòng mọi người.

Sau thời gian công tác đoàn xã, anh được chính quyền huyện Hương Khê đưa lên làm tổ trưởng nội nghiệp đoàn 299, chuyên làm nhiệm vụ đo đạc.

Cũng trong thời gian làm việc ở huyện, Anh Dụng quen chị Đặng Thị Hồng. Anh Dụng kể lại những ngày 2 người yêu nhau. Chuyện cô con gái xinh xắn lại yêu 1 anh chàng bị tàn tật, học hành lại không đến nơi đến chốn đã khiến mọi người nói ra nói vào.

Anh mang theo cái mặc cảm đó đến khi bố vợ tương lại nói với anh: “Người ta nói 1 tháng, 1 năm chứ ai nói được cả đời. Nếu anh sợ lời qua tiếng lại thì đừng lấy. Nhưng tôi tin rằng anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho con gái tôi”. Cũng nhờ câu nói đầy ân tình của người cha mà Dụng xóa bỏ được mọi mặc cảm. Đôi vợ chồng trẻ về ở với nhau trong mái tranh dột nát. Cái khó, cái nghèo cứ đeo bám từ lúc mới lấy nhau cho đến bây giờ, không dứt ra được. Nhưng gia đình chưa sống 1 ngày nào mà không hạnh phúc

Ảnh minh họa Sửa xe - dạy học: Công việc thường ngày của thày Đặng Đức Dụng

Người cha sửa xe đạp nuôi 3 con học đại học

Vợ chồng khoai sắn nuôi nhau đã khó. Nhưng rồi những đứa con cứ lần lượt ra đời. Việc nhà nước thời bao cấp và công việc đồng áng của 2 vợ chồng anh Đặng Đức Dụng không thể lo cho con cái ăn học đầy đủ được.

Một thời gian sau, anh nghỉ hẳn công việc ở đoàn 299, về nhà mở quán sửa xe đạp và làm thêm nghề mộc và đi làm thuê ở một số nơi. Chân bị tật, lại làm đủ thứ nghề cho nên người anh Dụng teo tóp lại. Hố mắt sâu dần bởi những lo toan cuộc sống mưu sinh.

Những năm tháng như thế cứ lầm lũi trôi, các con mỗi năm học lên một lớp là lưng vợ chồng anh Dụng lại còng thêm. Cái đói, cái nghèo nó như chính cái chân bị tật nguyền của anh. Đau đớn là thế, thiệt thòi là thế nhưng muốn dứt cũng không dứt ra được. Thế nhưng con anh có thể có bữa đói, bữa no nhưng chưa một ngày nào anh không chỉ bảo, động viên con cái học hành.

Biết được cái khổ, cái nghèo của cha mẹ nên những đứa con của vợ chồng anh Dụng học rất giỏi. Anh Dụng tâm sự : “ Tôi chỉ có 1 chân, đứng không vững như người bình thường. Nhưng tâm hồn tôi thì luôn đứng vững bởi trái tim tôi là một niềm tin, niềm tự hào vô bờ về những đứa con của mình. Đó chính là chỗ dựa cho tôi vượt qua tất cả”.

Trò chuyện với tôi, anh đưa bài văn của đứa con gái thứ 3, Đặng Thanh Hải viết về anh ra, như là minh chứng cho tình yêu của các con dành cho anh cũng như là minh chứng cho thành quả của sự hy sinh gian khó của mình. Đó là bài văn với đề bài : “Phát biểu cảm nghĩ của em về một người thân yêu nhất”. Đứa con gái nhỏ của anh đã viết về sự hi sinh thầm lặng của người cha mình bằng những lời lẽ rất thật, chứa chan tình yêu vô bờ.

Rồi các con anh cũng lần lượt theo nhau vào đại học. Cô chị Đặng Ngọc Hà học đại học kinh tế. Hai cô em Đặng Thùy Giang và Đặng Hoài Thương đều đậu vào đại học Vinh. Ba đứa con học đại học khiến khó khăn lại đè nặng lên đôi vai anh.

Anh Dụng kể lại 1 lần Thùy Giang về quê, 2 bố mẹ không còn một đồng nào đưa cho con đi học. Anh đành bán cả ổ gà đang ấp lấy 160 ngàn cho con mang đi. Trước khi lên xe đi học, Giang còn đưa lại cho các em 10 ngàn phòng khi gia đình hết gạo.

Hiện nay, cô Thùy Giang đã ra trường và đi làm. Hai cô em sau vẫn còn đang học đại học. Nghĩ về 2 đứa con gái hằng ngày vừa đi học, vừa đạp xe 9 – 10km để đi dạy thêm mà anh không cầm được nước mắt. Nước mắt của người cha chứa chan vị đắng của sự khắc khổ của cuộc đời nhưng cũng là vị ngọt của những thành quả của niềm tự hào, là món quà tuyệt vời nhất mà những đứa con dành tặng vợ chồng anh.

Theo VnMedia.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s